Vượt gần 40km đường núi thôn 3 Trà Linh, đón đoàn thông tin lưu động bằng cơn mưa nặng hạt của buổi chiều cuối thu, kèm theo đó là cái lạnh rét ở đầu đỉnh Ngọc Linh như cứa vào da thịt, nhưng tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả, tưởng chừng như không bao giờ ngớt trên đôi môi của các thành viên trong đoàn.
“Bây giờ có mưa cũng phải làm, vì bà con đã chờ và chuẩn bị mấy bữa nay rồi, không thể để bà con hụt hẫng được…” tiếng nói dõng dạc của chú Soạn, anh cả cũng là trưởng đoàn đội thông tin lưu động, như tiếp thêm sức mạnh cho tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ; quyết tâm là vậy nhưng cũng phải chờ “lòng trời”, vì ai cũng biết nếu trời còn mưa to thì không thể nào công diễn được. Thời gian chầm chậm trôi theo nhịp của kim đồng hồ, tiếng mưa lạo xạo trên mái tôn khiến con người ta trở nên nôn nao khó tả, ở ngoài mọi công tác chuẩn bị cho đêm công diễn đã hoàn tất, bà con xung quanh đã ngồi nhà ngóng ra sân bóng của thôn, chỉ còn chờ…Hơn 7h tối, đỉnh Ngọc Linh thật sự không phụ lòng người, không phụ đoàn, không phụ bà con, trời bớt nặng hạt.
Anh trưởng thôn Hồ Rái vừa nói, vừa chạy đi tập trung bà con và các diễn viên quần chúng đã lên đồ múa ngồi đợi tự bao giờ. “Tranh thủ làm liền, chứ không trời mưa lại đó, thời tiết trên núi mấy anh em biết rồi, đỏng đảnh như con gái á”
Tiếng nhạc vang lên dội vào núi, âm vang cả thôn, từ khắp mọi nơi bà con đổ dồn về phía trước sân khấu. Các em nhỏ ngồi thành từng nhóm, những bà mẹ trẻ cũng tranh thủ địu con trên lưng đứng chờ, những bậc già làng được ưu tiên ngồi ghế ngay ngắn phía trước, thanh niên nam nữ trong làng thì chia ra đứng từng cặp chúm chím cười nhau…Đêm giao lưu văn nghệ chính thức được bắt đầu, ngoài trời mưa vẫn bay phùn, áo quần tất cả mọi người đã thấm ướt, đôi môi nhợt, má bớt hồng trên khuôn mặt của các diễn viên vì không trang điểm, không thể nào ngăn nổi những cung bậc, cảm xúc, những tiếng vỗ tay đồng loạt của bà con, tiếng hò reo, thích thú của thanh niên mỗi khi các tiết mục, tiểu phẩm kịch được các diễn viên thể hiện một cách trọn vẹn. Xen kẻ các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước của đội thông tin, là các tiết mục mang đậm màu sắc truyền thống của đồng bào miền núi do các diễn viên không chuyên của thôn thể hiện, cho dù còn lúng túng, ngượng nghịu nhưng điều đó càng làm tăng thêm không khí đoàn kết và thấm tình của đêm giao lưu. Trời càng về khuya, mưa bắt đầu nặng hạt trở lại nhưng cũng là lúc đêm văn nghệ khép lại với sự thành công ngoài sức tưởng tượng của tất cả thành viên trong đoàn và đặc biệt là anh trưởng thôn, “Hôm nay trời mưa, nhưng bà con mình đến đông đủ thật, lâu lắm rồi mới tập trung được bà con đông như hôm nay đó, chắc là do bà con thích xem văn nghệ quá…” nghe anh nói Hồ Rái nói mà ai cũng rơm rớm nước mắt, vừa vui, vừa tủi, vừa thương cho bà con mình…
Xe chở đoàn thông tin lưu động về đến trung tâm hành chính huyện, khi chỉ còn ít phút nữa là bước sang một ngày mới. Phố núi về khuya tĩnh mịch, mọi nhà cửa đã cài then, chìm vào giấc ngủ say. Chia tay, mọi người trở về nhà cùng một lời hẹn mai “Khe Chữ ngày trở lại” nha....
"Khe Chữ ngày trở lại"
Lời hẹn sẽ tiếp nối cho cuộc hành trình của đoàn thông tin lưu động tiếp tục mang niềm vui văn nghệ, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con. Lời hẹn cho những đêm đầy ắp tiếng cười với các tiểu phẩm hài kịch nhưng đồng thời là lồng ghép trong đó công tác tuyên truyền cho người dân về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của tỉnh, địa phương như, cách xóa đói giảm nghèo để từ đó vươn lên làm giàu, bài trừ các hũ tục lạc hậu; tập trung xây dựng đời sống văn hóa mới gắn liền với việc duy trì và phát huy bản sắc dân tộc của người đồng bào trên đại ngàn. Đúng như lời anh trưởng thôn Hồ Rái nói “Bà con thích không khí của một đêm văn nghệ, thích ánh đèn sáng, thích cách các diễn viên tuyên truyền về các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước chứ chưa chắc hẳn bà con thấy thiếu thông tin, thiếu trò giải trí…mà thích đâu”.